The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 CHƯƠNG 3
 “Cho nên con quay đầu bỏ chạy ? Không cùng cậu ấy ôn chuyện hay tán gẫu sao ?”
 Đào Dĩ Đồng mặc một bộ áo ngủ mềm mỏng đang ngồi ở trên giường kéo cơ, duỗi thân, nghe thấy mẹ hỏi như vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể giả vờ câm điếc.
 Căn phòng nho nhỏ, giường xếp, bàn học cùng giá sách ở phía sau, chật hẹp đến cả xoay người cũng có chút khó khăn, sau khi mẹ cô vào, càng cảm thấy rõ chật chội hơn. Có điều mẹ không chút nào để ý, còn đặt mông ngồi vào bên giường cá nhân nho nhỏ của cô mà truy hỏi. “Sự nghiệp bây giờ của nhà cậu ấy làm được lớn như vậy, sao lại có thời gian đi dạo khắp nơi thế ? Có thể là cố ý đến xem con hay không ? Nói gì đi nữa, các con cũng coi như thanh mai trúc mã……”
 “Mẹ, cầu xin mẹ……” Đào Dĩ Đồng rên rỉ, “Đã bao nhiêu năm không gặp mặt, hơn nữa trước kia làm phiền người ta nhiều như vậy, dù anh ấy có định đến tìm con đi nữa, con cũng ngại mà nhận là có quen biết đó.”
 “Trò chuyện cũng có sao đâu chứ ? Trước kia các con suốt ngày ở cùng nhau……”
 “Đừng nhắc đến trước đây nữa.” Đào Dĩ Đồng xoay người vùi mặt vào trong chăn, rầu rĩ nói.
 Mẹ im lặng.
 Hồi lâu, bà đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về con gái đang cáu kỉnh.
 Tóc cô vẫn giống như khi còn bé, hơi xoăn, mềm mại, màu tóc cũng không đen, sờ vào giống như một con mèo nhỏ.
 “Kỳ thực con cũng có thể giống anh em bọn họ vậy, sống những ngày tháng có tiền có thế……” Giọng nói của mẹ thấp xuống, “Nếu không phải ba con……”
 “Mẹ, mẹ có muốn ăn khuya không ?” Hiểu được mẹ lại sắp bắt đầu cảm thán, Đào Dĩ Đồng lập tức ngồi dậy, quyết định thật nhanh nói sang chuyện khác. “Con muốn ăn nha, chúng ta đi pha mì ăn liền được không ?”
 “Mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, nếu muốn ăn, thì ăn cái khác…..”
 Lực chú ý của mẹ quả nhiên dời đi, tạm thời không tiếp tục đề tài làm tâm tình người ta không tốt kia nữa. Đào Dĩ Đồng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
 Đợi mẹ ra ngoài chuẩn bị nấu bữa khuya rồi, cô nằm trở lại trên gối lần nữa.
 Đã hơn mười năm, nhưng dường như mẹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma đó.
 Vào lúc trước khi tốt nghiệp tiểu học, cô quả thật là tiểu công chúa điển hình; Con gái một, gia cảnh lại tốt, cha mẹ nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy. Bên cạnh còn có Tiểu Lượng bầu bạn chơi đùa như hình với bóng, cùng với anh trai Ngự Minh vô cùng đẹp trai…… Căn bản chính là cuộc sống không sầu không lo, được đãi ngộ hạnh phúc tới cực điểm.
 Sau đó, tình hình bắt đầu chuyển biến đột ngột.
 Đầu tiên là ba đầu tư thất bại, cùng chú Địch hợp tác từ lâu lại nổi lên tranh chấp nghiêm trọng; sau đó lại nghe lời gièm pha của người bạn khác, mà liên tục đầu tư, tiền thua lỗ cũng cứ như vậy mà tuần hoàn.
 Khoảng thời gian đó, ba cô giống như bị buộc đến bước đường cùng mà thành con bạc. Vẫn muốn trở mình, cho nên có bệnh vái tứ phương, tin tưởng người không nên tin tưởng, đánh cược tất cả tài sản, cuối cùng dẫn tới thất bại thảm hại, không thể cứu vãn.
 Cô mới học tiểu học, tuy không hiểu biết được nhiều, nhưng biết rất rõ tình hình trong nhà thay đổi.
 Cha mẹ rơi vào tình huống tranh chấp nghiêm trọng, mẹ cô thậm chí đã viết sẵn đơn ly hôn đã ký tên mà đặt trên bàn học, mang theo cô muốn rời khỏi.
 “Mẹ, chúng ta phải đi đâu ?” Năm đó cô mười tuổi, lo sợ không yên mà hỏi.
 “Ngoan, đồ đạc của con thu dọn xong hết chưa ? Thu dọn xong rồi thì đi thôi.” Mẹ không trả lời thẳng. Chỉ một năm ngắn ngủi, mẹ đã già đi thật nhiều, trên mặt cũng không còn chăm chút trang điểm nữa, chỉ có mệt mỏi rã rời hằn sâu.
 “Vẫn chưa.” Trên khuôn mặt nho nhỏ, trong ánh mắt thật to tràn ngập nước mắt. “Con không biết phải mang theo cái gì.”
 “Những thứ cần dùng để đi học, quần áo mang theo vài bộ là được rồi, nhanh lên.” Mẹ nhẫn nại nói, vừa không ngừng tay thu dọn đồ đạc, tài liệu, v.v… của mình. Vì muốn rời khỏi trước khi chồng trở về nên bà không có nhiều thời gian để giúp con gái.
 “Nhưng mà sách cùng sách bài tập đi học của con đều ở nhà Tiểu Lượng.” Đào Dĩ Đồng vừa khóc vừa nói. Nước mắt cô bé chảy trên khuôn mặt nho nhỏ xinh xinh.
 Cô bé nói cũng đúng. Mỗi ngày tan học xong đều ở nhà bên cạnh, phòng đọc sách của nhà họ Địch cũng vì cô bé mà bố trí một cái bàn cùng giá sách, song song với Ngự Lượng.
 “Với lại con cũng không biết phải mang theo cái gì, bình thường đều là anh Ngự Minh lo giúp con. Còn nữa, con cũng không biết phải mang theo quần áo nào, giày múa của con phải mang theo đôi nào, mẹ, chúng ta phải đi vắng bao lâu ? Khi nào trở về ? Chủ nhật này anh Ngự Minh muốn dẫn con cùng Tiểu Lượng đi……”
 Con gái nửa làm nũng, nửa nước mắt kinh hoảng, làm cho người mẹ đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại, đã hết sức mệt mỏi với một người chồng dường như đã thay đổi, đột nhiên đánh mất dịu dàng cùng nhẫn nại ngày thường.
 “Kêu con đi dọn thì dọn đi ! Mẹ mặc kệ con muốn dọn cái gì, đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự giải quyết việc của bản thân ? Cấm khóc ! Mười phút nữa mẹ sẽ đi, nếu con còn chưa chuẩn bị xong, mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa, tự mình đi đi !”
 Tiếng trách mắng nghiêm khắc làm cho Đào Dĩ Đồng chấn động, sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc, nước mắt cũng đột nhiên biến mất. (F : tội nghiệp chị a *chấm nước mắt*)
 Thời thơ ấu của cô tại khoảnh khắc đó chính thức chấm dứt.
 Không kịp từ biệt, hoàn toàn không có thời gian phản ứng, cô bị bắt buộc trưởng thành, đem một thế giới tràn ngập gấm vóc, ren, âm nhạc, búp bê trong quá khứ vứt bỏ toàn bộ.
 Mẹ mang theo cô đi nhờ xe trong đêm, về đến Nam Bộ. Dưới sự trợ giúp của cậu, đã đến một trấn nhỏ của một hòn đảo ở phía nam.
 Mẹ con hai người ở hai phòng nhà trọ. Tính toàn bộ diện tích cũng không lớn hơn mấy so với căn phòng trước kia của cô.
 Chỗ đó vừa ở, đã là thật nhiều năm.
 “Đồng Đồng, mì nấu xong rồi, mau mau đến ăn thôi.” Mẹ ở bên ngoài kêu cô : “Mẹ đập trứng cho con rồi, con nhanh lên một chút, không thì lòng đỏ trứng sẽ cứng lại mất.”
 Ở trong phạm vi có thể, mẹ vẫn là hết sức cưng chiều cô. Ví dụ như vẫn luôn nhớ rõ cô thích ăn cái gì…… Ngay cả chi tiết nhỏ không đáng kể như thế, chỉ là một quả trứng gà không đáng bao nhiêu tiền. ( F : tự nhiên thấy thương mẹ a *chấm nước mắt*)
 Mũi Đào Dĩ Đồng có chút chua xót. Cô cố sức mở to mắt nhìn bóng đèn huỳnh quang đơn sơ trên trần nhà.
 Nhà trọ này so với nơi ở tại Nam Bộ trước kia lớn hơn một chút. Cuộc sống hiện nay của hai mẹ con mặc dù không dư dả, nhưng cũng không cần phải lo lắng có thể qua hôm nay, lại không qua được ngày mai hay không thì tất cả đều phải cảm ơn một người.
 Người cha mười mấy năm qua bặt vô âm tín, cũng chưa từng tìm kiếm mẹ con cô.
 Việc cuối cùng ông làm cho vợ con, chính là cho hai mẹ con cô một số tiền bảo hiểm.
 Vào sau khi ông lâm bệnh mà qua đời.
 “Đồng Đồng, rốt cuộc con có muốn ăn hay không ?” Mẹ lại đang gọi: “Còn không mau chút, mì cũng sắp nở hết rồi.”
 Tay nghề của mẹ là do luyện tập. Ba năm quốc trung(trung học cơ sở) cộng thêm ba năm cao trung(trung học phổ thông), trong khoảng thời gian đó, ban ngày mẹ làm nhân viên ở siêu thị, chạng vạng thì phụ quán ở tại đầu hẻm, tiền kiếm rất vất vả lại rất ít ỏi, để cô được đến trường, còn tạo điều kiện cho cô tiếp tục theo học lớp vũ đạo.
 Trang phục múa tự mình làm, giày múa đi cũ rồi thì vá lại đi tiếp…… cô cũng vẫn kiên trì như cũ.
 Việc đó giống như là đường ray duy nhất nối kết cô với cuộc sống trước đây, hòa trong những động tác múa, trong một khúc lại một khúc âm nhạc, trong một đoạn lại một đoạn múa, cô có thể tạm thời quên hết tất cả, chỉ chuyên tâm dùng tứ chi để biểu đạt, để khai thông.
 Sau đại học cô bắt đầu đi dạy múa. Đào Dĩ Đồng học hết loại múa này đến loại múa khác, từ hiện đại đến Latin, từ hip-hop đến múa hiện đại…… Bất kể học trò là ai, bất kể thuộc dạng nào, chỉ cần có tiền, cô sẽ dạy.
 Cô không còn là tiểu công chúa nữa. Từ lâu đã không phải rồi.
 Mà chỉ là một người con gái bị cuộc sống cùng từng trải khiến cho trưởng thành sớm, thậm chí tâm tình còn có chút già dặn.
 Cô hai mươi lăm tuổi, chỉ có ở trước mặt mẹ mới có thể làm nũng, biến thành tiểu cô nương, ôn lại một chút mộng cũ khi còn bé.
 “A ! Sao mẹ lại cho nhiều rau xanh như vậy nữa rồi !” Ra đến cửa phòng, mùi đồ ăn tràn ngập bên trong. Cô đến phòng bếp vừa nhìn thấy đã bắt đầu phàn nàn, “Người ta không thích ăn rau xanh ! Con không muốn ăn rau chân vịt nữa đâu !”
 “Người ta ? Người ta là ai ?” Mẹ cô cố ý giễu cợt con gái. “Gần đây trên thị trường rau chân vịt rất rẻ nên mẹ mua nhiều lắm, con ăn nhiều một chút đi.”
 Nghe loại giễu cợt như thế, một dòng nước ấm xa lạ lại quen thuộc đột nhiên dâng lên ngực cô.
 Trước kia, một anh Ngự Minh cứ luôn xụ mặt, nhưng lại chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô… cũng đã uốn nắn cô như vậy.
 Anh ấy rất nghiêm túc, nhưng mà từ nhỏ cô đã không sợ anh. Anh Ngự Minh tuy rằng rất hung dữ, nhưng thực sự đối xử với cô rất tốt rất tốt. Mặc dù luôn mắng cô, làu bàu cô, nhưng bài tập của cô đều là anh Ngự Minh dạy. Bài tập môn thủ công hoặc mỹ thuật hội hoạ không nộp được, mặt anh Ngự Minh sẽ rất khó chịu mà giáo huấn cô, nhưng một mặt vẫn giúp cô làm.
 Cảm giác được người ta chăm sóc…… Đã bao lâu không cảm nhận được rồi ?
 Lắc lắc đầu, Đào Dĩ Đồng bắt buộc chính mình không được nhớ lại nữa, đem lực chú ý quay về bát mì Dương Xuân thơm ngào ngạt trước mặt, bắt đầu miệt mài ăn ngấu nghiến.
 Bởi vì nhảy múa hai mươi năm nên dáng người của cô vô cùng khoẻ đẹp duyên dáng, có một đôi chân dài xinh đẹp. Trên người hầu như không có một vết sẹo nhỏ, dáng vẻ tao nhã, đường cong lả lướt. Mà cô cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là ăn uống điều độ.
 Cô chỉ biết là, chỉ cần có thể ăn, thì nên ăn cho thật no.
 “Con ăn chậm một chút. Ăn nhanh như vậy làm gì ? Có ai giành của con đâu ?” Mẹ cô không biết nên khóc hay nên cười, đánh nhẹ con gái một cái, “Con gái con đứa, ăn không ra dáng gì cả !”
 “Mẹ quên trước kia Tiểu Lượng thích nhất là giành đồ ăn của con sao, sau đó anh Ngự Minh……”
 Sau khi buột miệng thốt ra, Đào Dĩ Đồng đột nhiên tỉnh ngộ được bản thân đang nói cái gì. Cô vội vàng miễn cưỡng dừng lại, dồn sức nhét sợi mì cùng rau xanh vào đầy miệng để che giấu bối rối của mình.
 Mẹ cô cũng đã nghe thấy được.
 “Mẹ thấy thật khó hiểu. Khi còn nhỏ cũng là hàng xóm, thanh mai trúc mã, Tiểu Lượng vừa về nước liền nghĩ cách tìm con, các con cũng đã liên lạc lại với nhau. Nhưng sao vừa nói đến Ngự Minh, con liền……”
 Hơi thở Đào Dĩ Đồng nghẽn lại, lập tức lại sử dụng chiêu dời lực chú ý đi lần nữa. “Mẹ, nước nấu còn không ? Mẹ có cho trứng vào chưa ? Sao con ăn mà chưa thấy vậy ?”
 “Còn một ít. Để mẹ đi lấy. Có cần nấu thêm chút mì nữa không ? Hay là muốn rau xanh ?”
 “Không cần, con muốn uống nước lèo, mẹ nấu mì ăn rất ngon, nước lèo cũng uống rất ngon.”
 Nhìn thân hình mẹ hơi hơi mập ra biến mất ở phía sau cửa phòng bếp, Đào Dĩ Đồng chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm bát nước lèo trước mặt đã sắp thấy đáy.
 Cô không tiếng động thở dài một hơi.
 “Nghe nói anh đi kiểm tra lớp học vũ đạo sao ?” Giọng nữ dịu dàng, quanh quẩn trong trong văn phòng rộng lớn.
 Chỉ thong thả hỏi một câu, lại làm cho hai anh em cùng ngẩng đầu nhìn nhau liếc mắt một cái.
 Trầm mặc hồi lâu –
 “Chị Tiểu Tuệ đang hỏi anh a ! Ông anh !”
 “Tổng giám các người là đang hỏi em đó, đạo diễn mới.”
 Nghe anh em bọn họ đồng thời thốt ra câu nói, Đinh Tuệ không nhịn được cười khúc khích.
 Cuối tuần, vốn đã hẹn ba người cùng nhau ăn cơm, nhưng vì Địch Ngự Minh có việc bận nên đã đổi thành gặp ở văn phòng phó giám đốc điều hành Tấn Hải, kêu món ăn sang trọng đơn giản ở bên ngoài mang đến.
 Đinh Tuệ đương nhiên hy vọng có thể cùng Địch Ngự Minh ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến; Có điều, chuyện này rất khó, đi đôi với chức vị càng lên càng cao của anh ở Tấn Hải vài năm gần đây, thì trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng vô cùng, đã thành nhiệm vụ bất khả thi.
 Cô chỉ có thể hết sức phối hợp, nếu không, còn có thể làm sao đây ? Ai kêu bản thân lại đi thích một người luôn xem công việc làm trọng, người thừa kế vừa có năng lực lại mạnh mẽ đến chói mắt ?
 Đinh Tuệ thân là tổng giám truyền bá, quảng cáo của công ty, công việc cùng cuộc sống của cô kỳ thật cũng không trùng lặp nhiều với Địch Ngự Minh lắm; Cho nên, khi gặp tất cả các cơ hội có thể, nhất định cần phải dùng tâm phối hợp, tăng cường liên kết giữa hai người.
 Giống như cô vẫn qua lại với thư ký của Địch Ngự Minh, giữ cho mối quan hệ của bọn họ luôn tốt đẹp để có thể tùy lúc mà nắm rõ hành tung của bạn trai. Sau khi em trai anh — cũng chính là Địch Ngự Lượng — học điện ảnh xong, về nước, cũng bị cô kéo tới công ty mình, để cậu ta giữ chức đạo diễn chính của rất nhiều quảng cáo.
 Em chồng tương lai, sao có thể không bợ đỡ tốt được ? Huống chi, Địch Ngự Lượng là bảo bối trong nhà, từ cha mẹ đến anh hai đều rất nuông chiều cậu ta. Nếu như cậu ta không thích mình, cố tình làm khó dễ, hậu quả tuyệt đối không thể coi thường.
 Đinh Tuệ tâm tư kín đáo, đương nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.
 Lúc cô nghe nói Địch Ngự Lượng đi kiểm tra lớp của một vị ca sĩ thần tượng ngọc nữ, kỳ thực cũng không bất ngờ lắm. Tuy mới về nước không bao lâu nhưng bề ngoài hơn người cùng sự ưu đãi về gia thế của Địch Ngự Lượng rất nhanh đã gây chú ý cùng tạo thành không ít đề tài ở giới xã giao và giới truyền thông.
 Điều cô bất ngờ chính là, Địch Ngự Minh luôn luôn ít ra mặt, công việc luôn luôn là cao nhất, thế mà cũng đi cùng.
 “Anh cũng không có việc gì vướng mắc với nữ minh tinh mà, thế nào, gần đây thay đổi phong cách sao ?” Đinh Tuệ nửa thật nửa giả trêu chọc Địch Ngự Minh. “Em không biết anh lại thích em gái trẻ tuổi như vậy nha, Vu Diệu Huyên…… hình như mới hai mươi tuổi thì phải ?”
 “Ôi dào, chị Tiểu Tuệ ghen rồi.” Ngự Lượng nghe ra một tia ghen tuông trong giọng nói của cô, không e dè chút nào mà nói ra. “Xem đi, ông anh à, em đã nói chị ấy là hỏi anh đó thôi. Em suốt ngày qua lại với các nữ minh tinh, làm gì có gì đáng hỏi, nhưng còn anh thì, nhanh giải thích một chút đi.”
 “Anh phải giải thích cái gì ?” Địch Ngự Minh lạnh nhạt nói. Một đôi mắt anh tuấn long lanh tự nhiên vẫn nhìn chằm chằm tin tức tiền tệ không ngừng chuyển động trên màn hình trước mặt như cũ.
 Một hàng số có hơn mười đơn vị, nếu người bình thường thì đã sớm nhìn đến hoa mắt hỗn loạn rồi, nhưng anh lại rất bình tĩnh, nắm toàn cục trong tay. Đối với chất vấn của bạn gái lại có bộ dáng không một chút nào để ý.
 “Giải thích vì sao anh đột nhiên bắt đầu qua lại với nữ minh tinh a.” Em trai tỏ rõ sự vui sướng khi người gặp họa, đôi giày nhiều lần trải qua gió sương vẫn nghênh ngang đặt trên bàn trà thủy tinh.
 “Em còn dám nói, không phải là em nửa kéo nửa lôi anh đi sao ?” Giọng nói của Địch Ngự Minh càng lạnh nhạt hơn, lạnh buốt giống như đang ở trong tủ lạnh vậy.
 “Kỳ lạ, nếu như thật sự không cam lòng như vậy, anh có thể quay đầu bỏ đi a !” Địch Ngự Lượng kêu oan, “Làm ơn đi, từ nhỏ đến lớn, ai có thể ép anh làm chuyện không muốn làm ? Ngoại trừ……”
 Tiếng nói bỗng nhiên đứt đoạn, chỉ còn lại cứng ngắc mà trầm mặc đột ngột.
 “Ngoại trừ ai ? A, em biết rồi, là chủ tịch, đúng không ?” Đinh Tuệ cười gượng, cố ý làm cho bầu không khí thoải mái một chút.
 Khuôn mặt anh tuấn của Địch Ngự Minh căng thẳng, đôi mày rậm cau lại, hơi chút không có ý cười.
 Chuyện này cũng rất khác thường. Trong ngành anh có tiếng là cao thủ đàm phán, đối mặt với việc kinh doanh định giá, là nhân vật rất có địa vị, luôn có thể nói cười tự nhiên, không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Mà giờ phút này, anh lại lộ ra rõ ràng sự không vui cùng bối rối của mình.
 Bối rối ? Điều gì có thể làm anh bối rối ?
 “Chị Tiểu Tuệ, chị đừng suy nghĩ nhiều quá, anh em không phải đi gặp cô tiểu thư không có đầu óc kia đâu.” Địch Ngự Lượng trấn an Đinh Tuệ sắc mặt có chút cứng ngắc. “Làm ơn đi, Vu Diệu Huyên ngoại trừ có vẻ ngoài xinh đẹp ra, căn bản chỉ là một người ngu xuẩn !”
 Địch Ngự Minh cúi đầu, lẩm bẩm vài câu ở sâu trong cổ họng. Nghe hình như là “ ‘cô ấy’ cũng không khác mấy”.
 “Ai ? Ai cũng không khác mấy ?” Tai Địch Ngự Lượng nhạy bén nghe thấy được, chút mảy may cũng không bỏ qua mà truy vấn. Đôi mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng tự nhiên hào hứng, tràn ngập ý cười gian xảo.
 “Em đang có ý định quỷ gì thế ?” Anh trai không chút khách khí chất vấn. “ ‘Cô ấy’ căn bản không muốn nhìn thấy chúng ta, cũng không có nói muốn gặp mặt ! Tất cả đều là em sắp xếp, đúng không ?”
 “Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng mà em cảm giác được a !” Ngự Lượng kêu oan, “Làm ơn đi, em cùng “cô ấy” quen biết lâu như vậy, không phải các người đều nói chúng em giống thai song sinh hay sao ? Em có thể cảm thấy được cô ấy rất muốn nhìn thấy anh, muốn ôn chuyện với anh ! Chẳng lẽ anh không muốn sao ?”
 “Một, chút, cũng, không, muốn !” Từng chữ từng chữ, dường như từ kẽ răng mà ra.
 “Gạt người ! Hôm đó rõ ràng anh nhìn chằm chằm “cô ấy” rất lâu ! Nếu thật sự không muốn, anh đã sớm đi rồi.”
 Lại là cứng ngắc trầm mặc, nhưng không có phủ nhận. Tầm mắt Địch Ngự Minh phóng tới, mãnh liệt lợi hại đến gần như có thể xuyên thủng mấy lỗ trên mặt em trai.
 “Rốt cuộc…… Đang nói ai ?” Đinh Tuệ không thể nhịn được nữa. Trên gương mặt xinh đẹp tao nhã của cô, đã không còn chút ý cười nào. Khóe mắt mềm mại mà đáng yêu hơi nhướng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Địch Ngự Minh. “Là niềm vui mới…… của anh ?”
 “Không phải niềm vui mới, hẳn phải gọi là tình cũ mới đúng.” Địch Ngự Lượng đối chọi gay gắt với anh trai, giờ phút này vừa cười híp mắt vừa bắt đầu nói bậy, tạo trò đùa.
 Bất quá, hai người còn lại ở đây đều không có cười.
 “Chính là một người quen biết trước đây……” Địch Ngự Minh ngay cả hai chữ “bạn bè” cũng không nói ra được. Cổ họng anh rõ ràng không dễ chịu.
 Bạn bè, hẳn phải là bạn bè ngang hàng với nhau, nhưng mà, anh trước đây cùng… “cô ấy” qua lại, căn bản không chút nào ngang hàng.
 Nói là sủng vật cùng chủ nhân cũng không khác nhau mấy. Thảm nhất chính là, đó dường như là sủng vật của cha mẹ, em trai anh, còn anh thì không tự nguyện, bị bắt phải gánh trách nhiệm chăm sóc, cho ăn.
 “Thật sự là bạn bè ?” Đinh Tuệ tiếp tục. Cô chặt chẽ nhìn chằm chằm Địch Ngự Minh. “Sao chưa từng nghe anh nói qua ?”
 “Ồ, chị Tiểu Tuệ, chị cũng từng gặp cô ấy a !” Địch Ngự Lượng đổ thêm dầu vào lửa, “Chính là thời điểm lần trước Bảo La làm party, cô gái đi theo em ấy. Thế nào, dáng người rất độc phải không ! Cô ấy là giáo viên vũ đạo nha.”
 Mày Đinh Tuệ cũng cau lại.
 Cái cô gái kia… ăn mặc vừa hở vừa ít, đường cong lả lướt, toàn thân tràn ngập mị lực gợi cảm, so với loại hình phái nữ kín đáo, trang điểm thanh lịch nhẹ nhàng như các cô, giống như là người ở hai thế giới.
 Hôm đó, cô ta rõ ràng hấp dẫn rất nhiều lực chú ý.
 Lẽ nào ngay cả Địch Ngự Minh cũng trốn không khỏi ma chưởng của loại nhện tinh này sao ? (F : nhện tinh có xấu đâu a, dám nói xấu ta *sút*)
 “Cô ấy không phải bạn của anh.” Địch Ngự Minh lạnh nhạt trả lời.
 Cảm thấy nhiệt độ bên trong không khí có chút lên cao, Địch Ngự Minh có chút nóng bức, đưa tay kéo kéo cổ áo mình. Cởi ba nút áo sơ mi màu xanh nhạt, sau khi được anh cởi ra, bờ ngực rắn chắc rộng lớn liền hơi lộ ra ngoài. (F *mắt thao láo*)
 Hai người đang ngồi còn lại cũng chưa từng thấy qua bộ dáng mất tự nhiên như vậy của anh. Bên môi Địch Ngự Lượng mỉm cười càng thêm quỷ dị. Còn sắc mặt Đinh Tuệ thì càng lúc càng nghiêm túc.
 “Ông anh, giải thích của anh dường như không đủ lắm, mắt chị Tiểu Tuệ đã lộ ra tia nguy hiểm rồi kìa.” Cuối cùng Địch Ngự Lượng ném thêm một quả bom hẹn giờ, rồi đứng dậy đập đập vạt áo của mình, sau đó phóng khoáng rời khỏi. “Đừng liên lụy đến em, các người nói chuyện với nhau đi, em đi trước.”
 Thiếu đi Địch Ngự Lượng làm hoà hoãn, không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng.
 Rốt cuộc là đang căng thẳng cái gì, Địch Ngự Minh cũng không biết.
 “Rốt cuộc cô ấy là ai ?” Sắc mặt Đinh Tuệ có chút trắng bệch, bất quá vẫn là cố giữ vững bình tĩnh. “Em chưa từng nghe anh nhắc tới cô ấy, nhưng mà, sao các anh có vẻ như đều rất quen thuộc với cô ấy vậy ?”
 “Cô ấy tên là Đào Dĩ Đồng, là hàng xóm trước kia của bọn anh. Ngự Lượng với cô ấy là thanh mai trúc mã, cảm tình của bọn họ rất tốt.” Địch Ngự Minh cố sức trả lời bâng quơ. “Sau đó cô ấy chuyển nhà, Ngự Lượng cũng đi Mỹ du học, cũng không liên lạc với nhau nữa. Anh cũng không biết sau khi Ngự Lượng trở về, bọn họ lại liên lạc một lần nữa. Chỉ là như vậy mà thôi.”
 “Nhưng mà……”
 Đinh Tuệ có trực giác của phụ nữ. Cô biết có cái gì đó không đúng.
 “Vấn đề này xảy ra một chút phiền phức, có thể sẽ rất lâu, em không cần chờ anh.” Địch Ngự Minh ngắt lời cô, chỉ chỉ màn hình trước mặt, thuận miệng nói. “Nếu không có việc gì nữa, em về nghỉ ngơi trước đi.”
 Đinh Tuệ đột nhiên tức giận tới đỉnh điểm.
 “Địch Ngự Minh, anh xem em là cái gì ?” Tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng âm điệu của cô vẫn bình ổn như trước, giống như đang cư xử với một khách hàng quảng cáo khó chơi vậy. “Em là bạn gái của anh, em tự cho rằng mình có quyền hỏi anh việc này. Anh không cần biểu hiện sự không kiên nhẫn như thế.”
 “Anh không có không kiên nhẫn.” Giọng điệu của anh lại tràn ngập không kiên nhẫn.
 “Anh bận, không có thời gian đi cùng em, không có thời gian nghỉ phép để hẹn hò… em đều có thể chịu được.” Cô tiếp tục từng chữ từng chữ, biểu hiện rõ ràng điều không vui của mình: “Thậm chí, mẹ anh bắt bẻ em… em cũng có thể làm như không biết. Nhưng mà, nếu như anh nghĩ rằng em có thể chịu được sự không thành thật của anh, chân trong chân ngoài……”
 Địch Ngự Minh nâng mắt lên, nhìn vào ánh mắt của cô, lạnh nhạt mà xa lạ.
 “Em rất khoa trương.” Đây chỉ là phản ứng của anh.
 Đinh Tuệ chịu đủ rồi. Cô bỗng nhiên đứng lên. Sau đó không nói một lời xoay người rời đi.
 Tiếng vang gọn gàng mà kiên định của giày cao gót, dần dần rời xa.
 Địch Ngự Minh không đuổi theo ra. Anh chỉ là dời tầm mắt về màn hình trước mặt lần nữa.
 Vài phút sau, chán chường bỏ cuộc.
 Anh mệt mỏi day day mũi, ngã người ra sau dựa vào lưng ghế cao. Từ từ nhắm hai mắt, thở ra một hơi thật dài.
 Ngay từ đầu anh đã biết, Đào Dĩ Đồng sẽ là một yêu tinh phiền toái.
 Chuyện gì cũng chưa có, ngay cả nói cũng chưa nói một câu nào, cô đã dấy lên một cơn sóng lớn cổ quái ở trong cuộc sống của anh.
 Nghiêm trọng nhất chính là, tâm tình cùng suy nghĩ của anh…… Từ sau hôm đó, đã không còn bình tĩnh được nữa!
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .